[H/SoonHoon] Ngọt ngào hai từ "Bảo Bối" - Chương 21 - Page 4 (2024)

 

"Hix... Anh không thương em... hix... thì ra anh chỉ xem em là cái máy để anh phát tiết thôi chứ gì... anh thương thân thể em chứ đâu có thương em... hix..." Càng nói càng khóc to hơn, đến mức khóc mà phải bật ra tiếng nấc.

Soonyoung nhíu mày, không nói gì, nhìn cậu một hồi lâu. Ngẫm lại thì thấy mình cũng hơi quá đáng.
"Anh xin lỗi, cũng tại em bày trò thôi. Nhưng anh thật sự đang rất khó chịu đấy..." Nhìn xuống thấy thứ đó của mình vẫn đang căng cứng ra kia mà thở dài. Không lẽ lần này anh phải tự mình giải quyết sao?

Jihoon nghe thế liền nín dần, nước mắt chảy khắp cả mặt. Thấy anh cũng tội nghiệp sao ý. Đảo mắt một vòng suy nghĩ.

"Được rồi, em giúp anh giải quyết lần này, đổi lại, tháng này anh bị cấm dục, không được đụng vào em trừ khi em tự nguyện, nếu không ngay lập tức em sẽ đi về Luân Đôn với Seungkwan!"

"Cái gì?" Soonyoung trợn to mắt, cậu nói cả tháng này anh không được đụng vào cậu á? Làm ơn ai đó tát anh một cái đi!

Không để anh phản ứng gì, cậu lập tức thoát y sau đó tự mình lấy thân thể dụ hổ vào chuồng.

Ghế thì có hơi nhỏ, đương nhiên không thể chịu được sức của hai người, anh đành bế cậu lên giường.

Nghĩ thông rồi, mặc cho bị cấm dục mấy tháng, mấy năm đi chăng nữa. Hôm nay anh phải thao con người này đến mức phải nằm trên giường khóc lóc van xin!

Mọi khi anh sẽ dạo đầu, bôi trơn lỗ huyệt của cậu rồi mới đâm vào. Nhưng lần này chẳng nói cũng chẳng làm gì, gấp gáp đem luôn cả cự vật lớn lao ấy đâm thẳng vào trong lỗ huyệt.

Jihoon giật nảy người, mắt nhắm tịt lại mà hét lên đau đớn. Từ đó thân thể bắt đầu chuyển động theo nhịp của anh.

Để chân cậu lên đến vai mình, tư thế này hậu huyệt của cậu như được nới rộng hơn, dễ dàng đâm thọc hơn.
Tiếng bạch bạch va chạm da thịt ở bên dưới, động tác ra vào đều đều khiến Jihoon không chịu được mà khó khăn vặn vẹo thân trên.

Sooyoung duy trì tốc độ cao nhất của mình,cúi người xuống đem cả tiểu đệ của cậu vào trong miệng mà ngậm. Cái lưỡi quét sạch từ góc đến ngọn, mút thật mạnh vào lỗ niệu.

Hai nơi nhạy cảm bị tác động mạnh, cậu thở một cách khó khăn, miệng ú ớ phát ra tiếng rên rỉ.
Đây không phải lần đầu, cũng không phải lần hai. Nhưng cảm giác nó luôn cao trào đến vậy, Soonyoung vẫn luôn khiến cậu chạm được đến đỉnh điểm.
Đó là đối với Jihoon, còn Soonyoung vẫn cảm thấy nội bích của cậu lúc nào cũng chật hẹp, ấm áp vô cùng.

"Ah..." Cậu bắn dâm thủy vào ngay trong miệng của anh, Soonyoung không kinh tởm, dường như đã rất quen thuộc với mùi vị này, đem toàn bộ nuốt vào.

Lật cả người cậu lại, nâng cặp mông tròn trịa lên cao, anh thúc đẩy mạnh mẽ, dùng chiếc roi da để sẵn bên mạnh mà đánh vào mông cậu.

Đâm ra thúc vào đến vài lần, anh đem toàn bộ bạch dịch của mình bắn vào bên trong rồi theo đó mà chảy dọc xuống đùi cậu.

Cứ nghĩ như thế là kết thúc rồi chứ...

Nhưng Soonyoung đâu có để yên, liền kéo cậu ngồi dậy để cậu ngồi dựa lưng vào người mình. Dang rộng hai chân ra,anh bắt đầu cử động thân dưới, đâm thẳng vào bên trong.
Do vừa ra nên cơ thể của Jihoon vô cùng mẫn cảm. Động một tí là gần như các giác quan đều tê cứng, não bộ như đình trệ lại. Đầu ngã ngửa ra sau vai anh mà rên rỉ.

Nhích hông lên, toàn bộ cự vật đâm sâu vào. Jihoon dùng móng tay bấu vào hai bên đùi của Soonyoung.
Tốc độ tuy không nhanh, không mạnh mẽ như lúc nãy. Nhưng nó lại khiến cậu u mê, gần như mất nhận thức mà rên lớn.

"Bảo bối..." Anh nói nhỏ vào tai cậu rồi thè lưỡi liếm lấy vành tai đỏ mẫn kia.

Nội bích co bóp liên tục khiến anh liền phóng thích lần nữa, Jihoon vì mệt mà ngất đi trong lòng anh, mặc cho Soonyoung có làm đi làm lại bao nhiêu lần nữa.

Ôm cậu nằm xuống, anh hôn tới tấp lên thân thể cậu.
"Bảo bối này."

"Ưm?" Jihoon trở mình, nằm gọn vào lòng anh mà thều thào nói. Gần như cậu đã quên sạch sự tích 'Ngày của Lee Jihoon' rồi.

"Chúng ta... yêu nhau thì cũng đã yêu. Làm chuyện đó cũng đã làm. Đến cả đính hôn cũng hoàn thành luôn rồi." Lấy tay mình làm gối kê đầu cho cậu, ôn nhu vuốt lấy gò má đỏ hồng kia.

"Ừm?" Cậu chỉ cất tiếng nói ở cổ họng, mệt mỏi đến mức không muốn động đậy hay mở miệng nói.

"Em kết hôn với anh nhé? Đó là việc cuối cùng chúng ta có thể hoàn thành cùng nhau..."

Cậu nghe đến việc kết hôn, hai mắt mở bật lên, trợn to nhìn anh, miệng lắp bắp.
"K... kết... hôn?" Tai cậu nghe nhầm phải không? Hay do anh nói lộn?

Soonyoung nhìn cậu một cách nghiêm túc, ánh mắt tràn đầy sự khẳng định lời nói của mình là thật.
"Xin lỗi vì anh không thể cầu hôn em theo kiểu lãng mạn như phim được. Anh đã chuẩn bị sẵn nhẫn cưới và... anh chỉ việc đang đợi em đồng ý thôi. Lee Jihoon, em có thể ở cùng anh đến suốt cuộc đời này không? Có thể từ kiếp này sang kiếp khác được không?"

Cậu bật khóc thay vì phải trả lời nó, khóc vì hạnh phúc. Lúc trước cậu còn nghĩ cuộc đời mình sẽ chỉ biết tới âm nhạc thôi chứ, sẽ nghĩ mình sống đơn độc đến hết đời chứ. Tất cả vừa thật vừa ảo, cậu không thể ngờ được.

Soonyoung, anh chính là vết sơn màu hồng. Anh đã tô lên cuộc đời em, bằng một màu đó...

"Kwon Soonyoung này xin thề sẽ yêu Lee Jihoon đến hết kiếp này. Trong mắt chỉ có Lee Jihoon, chỉ một mình Lee Jihoon!" Thấy cậu gật đầu một cách rụt rè, anh mỉm cười thề thốt biết bao nhiêu lời. Ôm lấy cậu vào lòng.

"Cảm ơn anh, vì đã hiên ngang bước vào cuộc đời em."

[H/SoonHoon] Ngọt ngào hai từ "Bảo Bối" - Chương 21 - Page 4 (2024)
Top Articles
Latest Posts
Recommended Articles
Article information

Author: Prof. An Powlowski

Last Updated:

Views: 6138

Rating: 4.3 / 5 (64 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Prof. An Powlowski

Birthday: 1992-09-29

Address: Apt. 994 8891 Orval Hill, Brittnyburgh, AZ 41023-0398

Phone: +26417467956738

Job: District Marketing Strategist

Hobby: Embroidery, Bodybuilding, Motor sports, Amateur radio, Wood carving, Whittling, Air sports

Introduction: My name is Prof. An Powlowski, I am a charming, helpful, attractive, good, graceful, thoughtful, vast person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.